Người Vợ Bí Mật
Phan_17
Chương 53:
Mễ Giai đứng dưới một gốc cây ngô đồng ven đường, kiễng chân nhìn quanh, chỗ đứng của cô rất rõ, chủ yếu là để Nghiêm Hạo vừa tới là có thể trông thấy.
Buổi tối mùa xuân vẫn hơi lạnh, Mễ Giai không chịu được đưa tay ôm lấy mình, cũng không phải chờ lâu, hai luồng đèn xe dần tiến tới, một chiếc Benz màu đen dừng lại trước mặt cô, cửa xe bị mở ra, Nghiêm Hạo mỉm cười xuống xe, đi đến trước mặt cô. Thấy cô nhăn mày ôm tay, anh vội cởi áo, khoác lên người cô, “Lạnh không?”.
Mễ Giai lắc đầu, dịu dàng cười với anh, trong áo khoác còn vương vấn hơi thở của anh, làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy an tâm.
Nghiêm Hạo nắm tay cô, cảm giác trên tay truyền đến lạnh như băng, khiến anh không vui chau mày, ôm lấy cô nói, “Tay lạnh hết rồi, vậy mà không biết đứng gọn vào trong, anh đến mà không thấy em tự biết gọi điện cho em”. Trong giọng nói có phần trách cứ nhưng Mễ Giai lại cảm nhận rõ sự quan tâm của anh dành cho mình.
Mễ Giai nhìn bộ dáng vì cô mà sốt ruột của anh, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào ấm áp, Mạc Liên Huyên nói Nghiêm Hạo rất yêu cô, lúc trước vì sao cô lại không phát hiện ra, chủ động dang tay ôm lấy thắt lưng anh, hơi nhón mũi chân, đặt cằm lên vai anh, gắt gao dán mặt vào bên tai anh, nhẹ giọng gọi, “Nghiêm Hạo”. Giọng điệu ôn nhu, kéo thật dài âm cuối.
Hai tay Nghiêm Hạo ôm chặt eo cô, cọ má vào má cô, thanh âm trầm thấp ở bên tai cô trả lời, “Ừ?”.
“Em rất nhớ anh, chỉ là muốn nhìn thấy anh sớm một chút”. Mễ Giai bộc bạch, lời cô nói là thật, cô thật sự rất nhớ anh.
Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Mễ Giai, nghe vậy, Nghiêm Hạo mỉm cười, càng ôm cô chặt hơn, hai người cứ như vậy ôm nhau, hồi lâu, Nghiêm Hạo mới buông cô ra, lúc buông còn hôn nhẹ lên môi cô, sau đó nắm lấy tay cô, cười nói, “Chúng ta về nhà thôi”.
“Vâng”. Mễ Giai gật đầu cười với anh, mặc anh nắm tay đưa lên xe.
Trên đường về, ở trong xe Nghiêm Hạo bật một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, tay vẫn nắm tay cô, Mễ Giai nhìn anh một lát, nghiêng đầu hỏi, “Nghiêm Hạo, anh thích em từ khi nào?”. Đột nhiên cô rất muốn biết vấn đề này.
Ánh mắt đang nhìn phía trước liền quay sang, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Giai, Nghiêm Hạo cưng chiều nhéo nhéo cái mũi thanh tú của cô, “Đồ ngốc”.
Mễ Giai lật xem quyển sách mới mua ban chiều, nghiêm túc chú ý đến những điều được viết trên đó, đọc hết một trang, nhìn đồng hồ đã là gần mười giờ đêm, Nghiêm Hạo vẫn còn ở trong thư phòng xử lý công việc hôm nay mang về từ công ty, gần đây anh không tăng ca, nhưng luôn đem việc về nhà.
Nhẹ nhàng ngáp một cái, mang thai khiến cô rất hay buồn ngủ, trước kia nếu Nghiêm Hạo không về, cô đợi đến mười hai giờ cũng không thấy mệt, nhưng bây giờ còn chưa đến mười giờ, cô đã buồn ngủ muốn chết. Buông sách trong tay, cơ thể tự ý thức nằm xuống, mí mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại.
Không biết qua bao lâu, Mễ Giai mơ hồ cảm giác được có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, như là muốn cảm nhận điều gì.
Mễ Giai mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Nghiêm Hạo nghiêng người nhìn cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, một bàn tay đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại. Thấy cô tỉnh lại, cúi người hôn lên đôi mắt uể oải của cô, nhẹ giọng nói, “Đánh thức em?”.
Mễ Giai dịu dàng lắc đầu, nhìn đồng hồ báo thức bên giường, đã gần mười hai giờ, có chút đau lòng hỏi, “Gần đây công việc bề bộn lắm à, sao anh làm tới muộn như vậy?”.
Nghiêm Hạo điều chỉnh tư thế, đem cô ôm vào trong lòng, tay vẫn không rời khỏi bụng cô.
“Ừ, có một chút, không sao đâu”. Nghiêm Hạo lười nhác trả lời, tay vỗ về nhè nhẹ trên bụng cô.
Mễ Giai cảm thấy hơi buồn cười, từ sau khi biết cô mang thai, anh đặc biệt thích vuốt bụng cô, lúc ngủ cũng không buông ra, hỏi anh vì sao, anh nói, anh đang tạo mối liên kết với đứa bé, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
“Lại đang khai thông tình cảm với con anh?”. Cầm lấy tay anh, Mễ Giai buồn cười hỏi.
Nghiêm Hạo nghiêm trang đáp, “Đúng vậy, anh đang hỏi con hôm nay có ngoan không, có làm mẹ vất vả không”.
“Con trả lời thế nào?”. Mễ Giai nghiêng đầu nhìn anh.
Cẩn thận suy nghĩ một lát, Nghiêm Hạo nói, “Ừm, con nói, con rất cố gắng nghiêm túc, không nghịch ngợm”.
Nhìn bộ dáng nghiêm trọng của anh, Mễ Giai cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ánh mắt Nghiêm Hạo nhìn cô trở nên sâu xa, cúi người che môi cô lại, nồng nàn hôn cô, bàn tay đặt trên bụng cô cũng bắt đầu không yên, không biết từ khi nào đã chậm rãi hướng lên trên thăm dò, nhẹ nhàng ôm trọn nơi đẫy đà của cô, hô hấp nháy mắt trở nên rối loạn, Mễ Giai đưa tay ôm cổ anh, hơi khép mắt đón lấy nhiệt tình từ anh, từng ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, âm thanh xấu hổ theo đó bật ra.
Nghiêm Hạo hôn dọc theo cổ cô, lưu luyến cắn cắn xương quai xanh, tay kia dọc theo cái bụng bằng phẳng của cô chậm rãi đi xuống phía dưới thăm dò. Cơ thể thành thật của Mễ Giai bị anh dụ dỗ đã nóng như lửa, có phần khó chịu cọ quậy dưới thân anh, cau mày gọi tên anh, “Hạo. . . .”.
Nhìn Mễ Giai dưới mình, Nghiêm Hạo mỉm cười, vừa định đưa tay cởi bỏ quần áo vướng víu, đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền ép bản thân dừng tay lại, có chút thất vọng chôn mặt vào vai cô, hít sâu mùi hương trên người cô, hạ thân căng cứng khiến anh thấy đau nhưng chỉ có thể ôm chặt cô, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mễ Giai bất ngờ khi anh đột nhiên dừng tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, nghi hoặc gọi, “Nghiêm Hạo. . .”.
“Đừng nhúc nhích”. Giọng nói Nghiêm Hạo hơi khàn, có chút kìm nén, như cố gắng áp chế điều gì, lực ôm tăng thêm vài phần, Mễ Giai có thể cảm nhận rõ anh đang cương cứng.
Hít sâu mấy hơi, “Để anh ôm một lát”. Nghiêm Hạo nói được như trước có phần khó khăn.
Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, Nghiêm Hạo cũng đem dục vọng của bản thân từ từ áp chế xuống.
“Anh sao thế, vừa mới…”. Cảm giác được cơ thể anh dần ổn định lại, Mễ Giai nghi hoặc hỏi ra miệng.
Chôn ở vai cô, hồi lâu Nghiêm Hạo mới buồn bã trả lời, “Anh sợ ảnh hưởng đến con”.
Anh rất biết nghĩ cho cô, giống như Mạc Liên Huyên đã nói. Mễ Giai cảm động ôm anh, quay đầu, nhỏ giọng ghé vào tai anh nói điều gì.
Nghe vậy, Nghiêm Hạo ngẩng phắt đầu nhìn cô, trong mắt lóe sáng, nhìn cô chằm chằm, xác nhận lại, “Thật ư?”.
Mễ Giai đỏ mặt, thẹn thùng gật gật đầu, “Trong sách viết. . .”.
Không đợi cô nói hết, Nghiêm Hạo đã vội vàng hôn cô lần nữa, ngăn cô nói tiếp.
Đêm thuộc về hai người họ, bây giờ mới bắt đầu. . . .
Chương 54:
Kích tình qua đi, Mễ Giai kiệt sức dựa vào lòng Nghiêm Hạo, Nghiêm Hạo ôm lấy cô, nhẹ tay xoa trên tấm lưng bóng loáng của cô, nhẹ giọng hỏi bên tai cô, “Vừa rồi có làm em đau không?”. Anh vẫn sợ mình thô lỗ sẽ làm tổn thương đến cô và đứa bé.
Mễ Giai đỏ mặt, rúc sâu vào lồng ngực anh, lẳng lặng lắc đầu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.
“Em mệt à?”. Nghiêm Hạo ôm lấy cô cùng nằm xuống.
Mễ Giai gật đầu, sau lại lắc đầu, Nghiêm Hạo không rõ, bật cười hỏi lại, “Có ý gì?”.
Mễ Giai đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, đáp, “Có hơi mệt, nhưng bây giờ em lại không ngủ được”.
“Hử?”. Trong bóng đêm, Nghiêm Hạo bất ngờ nhướn mày.
“Có thể là vừa rồi đã ngủ nhiều, đến giờ không buồn ngủ nữa”. Mễ Giai ảo não nói, cô bây giờ vừa mệt muốn chết, vừa không ngủ được.
Nghiêm Hạo cười khẽ, cúi đầu hôn lên tóc cô, không nói gì.
Mễ Giai mở to mắt, nhìn một phòng tối đen, cúi đầu gọi, “Nghiêm Hạo. . . .”. Cô không rõ anh đã ngủ chưa, nếu anh ngủ rồi cô cũng không muốn quấy rầy, bởi vì cô biết cả ngày làm việc đã khiến anh rất mệt mỏi.
“Ừ”. Giọng nói rõ ràng của Nghiêm Hạo từ trên đỉnh đầu truyền đến, hiển nhiên là anh vẫn chưa ngủ, quan tâm hỏi, “Em vẫn chưa ngủ được sao?”.
“Vâng”. Mễ Giai gật đầu, suy nghĩ một lát, lại hỏi, “Nghiêm Hạo, anh thích em từ khi nào?”. Vấn đề này lúc trên đường về cô đã hỏi nhưng anh tránh được.
Nghiêm Hạo cúi đầu, tiếng cười truyền thẳng đến tai Mễ Giai, ôm cô chặt hơn một chút, nói sâu xa, “Đúng là đồ ngốc”.
Đáp án này hiển nhiên là Mễ Giai không vừa lòng, đôi tay nhỏ bé bất mãn đẩy đẩy ngực anh, “Nói đi mà, em muốn biết. Hơn nữa em thấy lúc trước khi cưới em anh còn khó chịu”.
Nghiêm Hạo dùng sức kéo cô một cái, trao một nụ hôn sâu lên cái miệng nhỏ của cô, hồi lâu mới buông cô ra, hỏi, “Thật sự muốn biết?”.
Mễ Giai thở hổn hển, gật đầu chắc chắn.
Điều chỉnh hơi thở ổn định, để cô gối lên cánh tay mình, Nghiêm Hạo mới trả lời, “Anh cũng không biết, chỉ là lúc phát hiện ra thì đã yêu rồi, cụ thể là khi nào thì anh thực sự không biết”.
Mễ Giai mỉm cười ngọt ngào, lại hỏi, “Vậy khi nào thì phát hiện?”.
Nghiêm Hạo nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Lúc Mạc Chấn Huân khiêu khích anh đã có chút cảm giác, xác định chắc chắn là lúc em hiểu lầm anh và Mạc Liên Huyên rồi khóc chạy đi. Nhìn nước mắt của em anh mới biết, thì ra anh yêu em, không biết từ khi nào đã yêu”.
Mễ Giai nghe vậy, khóe môi cười nhẹ. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, chống nửa thân mình dậy, chọc chọc vào vòm ngực rắn chắc của anh, mất hứng hỏi, “Nói thật đi, sau khi kết hôn anh đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với em hả?”.
Nghiêm Hạo mỉm cười, bắt lấy ngón tay không an phận trước ngực anh, đưa lên miệng khẽ cắn, “Không có, một lần cũng không có”.
“Hừ, em không tin đâu”. Mễ Giai giả bộ tức giận, xoay người đi không để ý đến anh.
Nghiêm Hạo ôm lấy cô từ phía sau, khóa chặt cô trong lòng, ngực dán chặt vào tấm lưng trần của cô, “Thật mà, một lần cũng không có”.
“Thế trợ lý Diêu của anh, báo chí đều nói hai người là trai tài gái sắc”. Trong lúc nói chuyện Mễ Giai hoàn toàn không để ý là giọng điệu của mình đầy mùi dấm chua.
Nghiêm Hạo cúi đầu xuống gần vai cô, nhịn không được cười thành tiếng, anh thích bộ dáng cô ghen vì anh, như vậy anh có thể xác định cô rất quan tâm đến anh.
Tiếng cười của anh làm Mễ Giai xấu hổ, bất mãn đưa tay đẩy đẩy anh.
“Cô ta chỉ là trợ lý của anh, ít nhất sau khi chúng ta kết hôn thân phận của cô ta chỉ có vậy, không có chuyện gì khác”. Quay cơ thể cô lại, để cô đối mặt với mình, Nghiêm Hạo nghiêm túc cam đoan.
Mễ Giai nghe ra một ý khác trong lời nói của anh, rầu rĩ hỏi, “Vậy còn lúc trước?”.
Nghiêm Hạo bình tĩnh nhìn cô, hồi lâu mới nói ra hai chữ, “Bạn giường”.
Trong nháy mắt Mễ Giai không kịp phản ứng.
“Ngốc”. Nghiêm Hạo nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Là em chen vào giữa hai người sao, nếu không hai người thật sự có thể sẽ thành một đôi?”. Mễ Giai cúi đầu, rầu rĩ hỏi.
“Em nói linh tinh gì vậy, cho dù không có em anh và cô ta cũng không có khả năng”. Nghiêm Hạo đưa tay vỗ nhẹ lên mông cô.
“Nghiêm Hạo, anh đã từng yêu ai thật lòng chưa? Lúc trước ấy”. Trong bóng đêm, Mễ Giai nghiêm túc nhìn anh, tuy rằng rất mơ hồ, chỉ nhìn thấy chút hình dáng.
Nghiêm Hạo như đang nhớ lại, hồi lâu lẳng lặng đáp, “Có yêu”. Trong thanh âm có thể nghe ra một chút đau đớn, tuy rằng anh đã cố khắc chế.
“Là mối tình đầu?”. Mễ Giai thử hỏi, mối tình đầu là có khả năng nhất, bởi vì đó là lần đầu tiên biết đến mùi vị của tình yêu.
Thời gian như dừng lại, xung quanh đột ngột yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ, Mễ Giai vẫn đợi anh trả lời, còn Nghiêm Hạo đang hồi tưởng lại một đoạn kí ức đau lòng.
Hồi lâu, khi Mễ Giai nghĩ rằng cô nên buông xuôi, Nghiêm Hạo mới thở dài, gật đầu lên tiếng trả lời, “Ừ”.
“Nghiêm Hạo. . .”. Mễ Giai có chút lo lắng gọi anh, anh khiến cô có cảm giác hơi là lạ, giống như anh đang đè nén cảm xúc của bản thân.
Nghiêm Hạo ôm cô, tựa đầu vào cần cổ cô, hít sâu mùi hương trên người cô.
Mễ Giai đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng anh, cô không biết mình nên nói gì, cô có thể cảm giác được đoạn tình cảm kia đã để lại trong anh nỗi đau quá lớn, cô biết, chỉ có yêu thương sâu đậm, đến lúc chia tay mới chịu nhiều tổn thương, cô không biết mình nên ghen tị hay nên đau lòng thay anh.
Nghiêm Hạo ngẩng đầu, khẽ hôn lên mi cô, điều chỉnh lại tư thế của hai người, nhẹ giọng nói bên tai cô, “Ngủ đi”.
Mễ Giai không tiếp tục truy vấn nữa, gật đầu thuận theo, gối lên cánh tay anh, nhắm mắt lại.
Chương 55:
Mễ Giai gõ nhẹ cửa, thấy Mạc Chấn Huân ngẩng đầu lên mới mỉm cười đi vào.
Mạc Chấn Huân buông văn kiện trong tay, nhìn Mễ Giai, hai con ngươi thâm thúy sâu không thấy đáy.
“Mạc tổng”. Mễ Giai nhìn anh, cung kính chào.
Mạc Chấn Huân nhíu mày hỏi, “Có chuyện gì?”. Anh có cảm giác chuyện cô muốn nói sau đây tuyệt đối không phải là chuyện làm anh vui vẻ.
Mễ Giai lấy ra tờ đơn từ chức đã kí tên đưa cho anh.
Mạc Chấn Huân nhíu mày, không cầm, nhìn cô hỏi, “Có ý gì?”.
Mễ Giai đem lá đơn đặt lên bàn, khách sáo đáp, “Tôi rất cảm ơn Mạc tổng trong khoảng thời gian vừa qua đã giúp đỡ tôi, hơn nửa năm làm việc ở công ty tôi đã học được rất nhiều điều, với tôi mà nói tất cả đều là những kí ức đẹp mỗi khi nhớ lại, tôi. . .”. Mễ Giai đã lên mạng tra một ít tài liệu, vì tờ đơn từ chức này mà tìm rất nhiều lí do để giải thích, lại không nghĩ rằng cô chỉ vừa mới bắt đầu, đã bị người nào đó ngắt lời không chút nể nang.
“Đủ rồi, khỏi cần lấy mấy cái lí do giả dối ấy để bịp tôi, tôi chưa đến mức ham hư vinh như cô nghĩ”. Mạc Chấn Huân trừng mắt với cô, rất không khách khí gắt lên.
Nhìn bộ dáng như muốn phun lửa của anh, quả thực giống như hận không thể một cước đá bay cô ra ngoài. Mễ Giai đột nhiên nhớ tới những lời của Mạc Liên Huyên, cô ấy nói Mạc Chấn Huân thích cô, có điều nếu Mạc Liên Huyên chứng kiến những trường hợp như này hẳn là sẽ không có ý nghĩ đó.
“Vì sao?”. Áp chế lửa giận của bản thân, nhìn lá đơn trên bàn rồi lại nhìn cô, Mạc Chấn Huân sắc bén hỏi.
Làm việc với anh ta lâu như vậy, Mễ Giai đã sớm quen với tính cách có phần nóng nảy của anh, đến bây giờ đã không còn sợ hãi như lúc mới đầu, vẫn mỉm cười trả lời, “Tôi mang thai, thế nên người thân hy vọng tôi có thể nghỉ ở nhà để dưỡng thai cho tốt”.
Mạc Chấn Huân nhìn ra được trong nụ cười của cô ngập tràn hạnh phúc, nghe ra được tâm tình vui sướng trong lời nói của cô khi cô nói chuyện. Cô mang thai, cái tin này rất đột ngột, nhưng không hề bất ngờ. Anh có phần khó hiểu, sao lòng mình lại vì chuyện này mà cảm thấy mất mát, cảm giác này khiến anh không thoải mái, cố đè nén bực bội trong lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, ra sức điều chỉnh lại giọng điệu của bản thân, hỏi, “Mấy tháng rồi?”.
Mễ Giai có chút thẹn thùng cúi đầu, “Đã hơn một tháng”.
Mạc Chấn Huân đột nhiên phát hiện mình không thể thốt lên được một câu chúc mừng, mặt cứng ngắc, lạnh lùng nói, “Tôi biết rồi, cô cứ ra ngoài trước đi”.
Mễ Giai không nhận ra anh có gì khác thường, mỉm cười gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng.
Mạc Chấn Huân nhìn lá đơn từ chức để trên bàn, suy nghĩ rối loạn, cảm thấy phiền chán. Nhìn hình ảnh Mễ Giai đang bận rộn bên ngoài, Mạc Chấn Huân có chút thất thần, từ khi nào cô đã đi vào lòng anh, từ khi nào đã in sâu vào đáy lòng anh, vì sao đến lúc anh phát hiện cô đã bất tri bất giác chiếm giữ một phần quan trọng trong anh?
Anh còn nhớ rõ hôm đó khi cô nhìn thấy cảnh tượng Nghiêm Hạo và Liên Huyên hôn nhau, những giọt nước mắt chua xót của cô khiến anh đau lòng, anh đã rất hy vọng có thể cho cô một bờ vai ấm áp để dựa vào, giúp cô kiên cường hơn, nếu có thể anh càng muốn quên đi những giọt nước mắt ấy, hy vọng về sau cô luôn mỉm cười vui vẻ.
Anh cũng nhớ ngày trước Khả Huyên vì hiểu lầm mà hung hăng tát cô một cái, nhưng cô đã rất kiên cường, dù đau cũng không rơi một giọt nước mắt, nhìn cô như vậy anh biết lúc đó mình đã rung động.
Mạc Chấn Huân nhìn lá đơn từ chức trên bàn, nghĩ đến nguyên nhân cô muốn nghỉ việc, anh biết mình đã chẳng còn lí do gì để giữ cô lại. Cất tờ đơn vào trong ngăn kéo, Mạc Chấn Huân đứng dậy cầm lấy áo vest và chìa khóa xe trên bàn, mở cửa văn phòng ra, đi qua chỗ Mễ Giai bèn dừng lại, mặt không biểu cảm nói, “Đơn từ chức tôi nhận, trong thời gian này cô cứ đăng tin tuyển dụng trên mạng trước, khi nào có thư kí mới, các cô bàn giao công việc xong là cô có thể nghỉ việc”.
Nghe vậy Mễ Giai gật đầu, mỉm cười chân thành, “Tôi đã biết, cảm ơn Mạc tổng”.
Mạc Chấn Huân nhìn cô một cái thật sâu, quay đầu lạnh nhạt nói, “Hôm nay tôi không ở công ty, có chuyện gì trực tiếp gọi điện cho tôi”. Nói xong không đợi Mễ Giai trả lời, lập tức rời đi.
Mễ Giai nhìn Mạc Chấn Huân, cảm thấy hôm nay anh có vẻ khác lạ nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào, cô lắc đầu, chuẩn bị đăng thông báo tuyển dụng trên trang web của công ty. Mấy ngày nay Vu Phân Phương cứ thúc giục cô, Nghiêm Hạo cũng câu có câu không ám chỉ khá nhiều lần.
Những ngày tiếp theo của Mễ Giai có thể xem như khá thoải mái, Mạc Chấn Huân thông cảm cô đang mang thai nên một vài việc không giao cho cô, chỉ để cô phụ trách phần tuyển dụng thư kí mới. Thông báo tuyển dụng đăng trên mạng lúc trước rất nhanh đã có hồi đáp, chủ yếu là sinh viên, hy vọng có thể tìm kiếm cơ hội thực tập, cuối cùng Mễ Giai tuyển một cô gái đã có một năm kinh nghiệm làm trợ lý, Mễ Giai nghĩ, có kinh nghiệm nhất định làm việc tốt hơn so với người mới, lý do khác mà Mễ Giai nhận là vì thường xuyên phải theo Mạc Chấn Huân đi công tác, vẫn nên có một chút kinh nghiệm thì hơn.
Bàn giao công việc rất thuận lợi, Mạc Chấn Huân đối với thư kí mới cũng không có ý kiến gì, giao cho cô ấy một vài việc cơ bản, thấy cô xử lý thỏa đáng thì không nói gì thêm, lập tức nhận người.
Mễ Giai thu thập vài thứ đồ cá nhân, nghĩ lại thời gian qua thật nhanh, thấm thoắt cô đã làm việc ở đây gần bảy tháng, mấy thứ đồ linh tinh mà thu dọn lại cũng được hơn nửa thùng, La Lệ đứng bên cạnh giúp cô, “Về sau có muốn gặp cậu cũng không dễ”.
“Khó khăn gì chứ, không phải cậu chỉ cần gọi một cú điện thoại là tớ sẽ chạy ngay đến chỗ cậu sao”. Mễ Giai trêu ghẹo.
“Tốt nhất là như vậy”. La Lệ bỏ cái cốc của Mễ Giai vào trong thùng, lại hỏi, “Bây giờ cậu về nhà luôn à?”.
“Ừ, Nghiêm Hạo bảo lái xe tới đón tớ”. Nhìn đồng hồ, chắc giờ này lái xe đã chờ ở dưới lầu, Mễ Giai thu dọn nhanh hơn, cô không có thói quen để người khác phải chờ đợi.
Nghe vậy, La Lệ nhíu mày nhìn cô, “Xem ra Nghiêm Hạo đối với cậu rất tốt”.
“Anh ấy tốt với tớ lắm”. Mễ Giai cười ngọt ngào, về điểm ấy cho tới giờ cô chưa từng phủ nhận.
“Biết rồi biết rồi”. Thu dọn xong, La Lệ chủ động ôm lấy thùng nói với Mễ Giai, “Được rồi, tớ đưa cậu xuống”.
La Lệ luôn thể hiện sự săn sóc tự nhiên như vậy, dường như mọi chuyện vốn dĩ là thế, Mễ Giai thật tâm nói, “Lệ Lệ, cảm ơn cậu”.
La Lệ lừ mắt, tức giận nhìn cô, gằn từng tiếng, “Mễ Giai, cậu rất ngu ngốc”, quay đầu xoay người bước đi. Mễ Giai ở đằng sau cười khanh khách thành tiếng.
Mễ Giai tạm biệt đồng nghiệp trong văn phòng, cuối cùng trước khi đi gõ cửa phòng Mạc Chấn Huân, thấy Mạc Chấn Huân đang giao việc cho thư kí mới, Mễ Giai không quấy rầy, đóng cửa lại, xoay người rời đi.
Mạc Chấn Huân ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô rời đi qua cửa kính, trong lòng mất mát nói không nên lời.
“Mạc tổng?”. Thư kí khó hiểu gọi, cô không rõ vì sao anh đang nói thì bỗng nhiên dừng lại.
Lấy lại tinh thần, Mạc Chấn Huân coi như không có chuyện gì, tiếp tục phân phó công việc.
Chương 56:
La Lệ đưa Mễ Giai xuống dưới lầu, đúng như Mễ Giai nghĩ, lái xe Nghiêm Hạo phái tới đã chờ sẵn ở đó, thấy các cô đi ra, vội chạy tới đón lấy thùng giấy trong tay La Lệ mang để vào cốp sau xe.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu La Lệ mới xoay người trở vào công ty, Mễ Giai ngồi lên xe, lái xe liền xoay người nói với cô, “Nghiêm tiên sinh vừa gọi điện, bảo tôi chở phu nhân qua chỗ tiên sinh”.
“Í. . .”. Mễ Giai có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì, gật đầu, “Ừm, phiền anh”.
Lái xe dừng lại trước cổng ‘Kiến trúc Vũ Dương’, khác với lần trước, lần này bảo vệ hiển nhiên đã nhận ra cô, mỉm cười gật đầu chào cô, sau đó gọi điện cho thư kí của Nghiêm Hạo, cung kính bảo cô đi lên.
Đây là lần thứ hai Mễ Giai đến văn phòng của Nghiêm Hạo, vẫn phong thái ấy nhưng khác với lần trước, thư kí của Nghiêm Hạo thấy Mễ Giai đi tới, vội vàng đứng dậy nghênh đón, cười nói, “Nghiêm phu nhân, Nghiêm tổng đang họp bên trong, phu nhân ngồi xuống đây chờ một lát”. Không lạnh lùng như trước, lần này thư kí của Nghiêm Hạo lại có vẻ nhiệt tình thân thiết.
“Không sao, tôi ngồi đây chờ anh ấy”. Mễ Giai mỉm cười khách sáo.
Mễ Giai vừa định đi về phía sô pha gần đó, đúng lúc này cửa văn phòng Nghiêm Hạo bị mở ra, Diêu Mẫn dẫn đầu từ bên trong đi ra, phía sau là Bạch Lâm.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Mễ Giai, Diêu Mẫn có chút kinh ngạc, nghĩ đến quan hệ giữa cô ta và Nghiêm Hạo thì lửa giận trong lòng lại bắt đầu bùng lên, tức giận đi về phía Mễ Giai.
Mễ Giai cảm giác được địch ý từ Diêu Mẫn, tuy rằng không rõ là vì sao, nhưng cô vẫn khách sáo mỉm cười với cô ta, không nghĩ rằng ý cười vừa đến miệng, Diêu Mẫn đã đi đến bên cạnh cô, bả vai dùng lực mạnh huých vào Mễ Giai, “A. . . .”. Mễ Giai kêu lên, chuyện này quá mức bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, lảo đảo ngã về phía sau.
Thấy thế, Bạch Lâm đứng sau Diêu Mẫn vội bước lên, lúc Mễ Giai sắp ngã xuống đất nhanh chóng giữ chặt cô, ổn định lại trọng tâm. Nhìn Mễ Giai hoảng hồn ôm ngực, Bạch Lâm quan tâm hỏi, “Cô không sao chứ?”.
Mễ Giai đã lấy lại tinh thần nhưng nghĩ đến vẫn còn thấy sợ, một tay ôm bụng, có chút thở gấp trả lời, “Không. . Tôi không sao, cảm ơn cô”.
“Mễ Giai”. Từ bên trong Nghiêm Hạo bước nhanh ra, một tay kéo Mễ Giai vào lòng, đánh giá cẩn thận một phen, lo lắng hỏi, “Em có bị sao không?”.
Mễ Giai mỉm cười trấn an anh, lắc đầu, “Em không sao”.
Xác nhận Mễ Giai không có gì đáng ngại, Nghiêm Hạo lạnh lùng quay đầu, hung tợn trừng mắt với Diêu Mẫn, dường như ánh mắt đó có thể ăn thịt người.
Diêu Mẫn bất mãn liếc qua, không nhìn anh.
Mễ Giai cảm nhận được cơn tức giận của Nghiêm Hạo, giật nhẹ áo anh, thành công lôi kéo ánh mắt Nghiêm Hạo, mỉm cười dịu dàng, “Hạo, chúng ta vào trước đi”.
Nghiêm Hạo nhìn cô cười dịu dàng, gật đầu ôm lấy cô đi vào trong văn phòng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian